Đề bài: Kể lại một kỉ niệm sâu sắc với người thân
Bài làm
Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm đáng nhớ với: bạn bè, đồng nghiệp, thầy cô… Còn với riêng tôi kỉ niệm sâu sắc nhất luôn in sâu trong tâm trí tôi đó chính là với người thân yêu nhất là: Nội.
Nội tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi nhưng nội vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Nội luôn yêu thương và chăm sóc con cháu. Kỉ niệm sâu sắc diễn ra khi tôi lên lớp 9. Đợt đó, mẹ tôi đang mang bầu bé Bông tháng thứ sáu, ba lại đi công tác xa nhà lên mẹ ba đã nhờ nội nên chăm tôi và giúp đỡ mẹ chuyện sinh đẻ. Nội là một người rất ưa sạch sẽ và kĩ tính. Ngày nào nội cũng thu dọn nhà cửa sạch sẽ, bóng loáng. Nhà thì tận bốn tầng nhưng ngày nào nội cũng đều đặn lau nhà ba lần liền. Còn tôi thì lười, lại được nội thương là đi học cả ngày vất vả nên dù mẹ nhắc nhở tôi phải phụ nội tôi vẫn mặc kệ. Sau giờ học về là tôi chạy lên phòng, khóa cửa nằm dài tới giờ ăn mới xuống. Tuy thương nhưng nội cũng hay phê bình khiếm khuyết của tôi đó là tôi rất bừa bãi. Công nhận nội nói đúng, cái phòng của tôi như một chiến trường bởi những đồ dùng, quần áo, sách vở bị tôi vất ngổn ngang mỗi thứ một nơi, mỗi thứ một góc. Không ít lần vì cái thói quen xấu bừa bãi ấy mà tôi không tìm được đồ khi dùng, thậm chí món đồ ấy bị thất lạc mãi mà tôi không thể tìm thấy nưa. Nhưng tôi kệ, bởi tôi lười và thứ hai là nó đã trở thành thói quen của tôi rồi.
Có bữa nội nói, để nội vào sắp xếp lại cho tôi cho gọn gàng nhưng tôi không thích nội động vào đồ đạc riêng tư của mình nên đã từ chối. Tôi sợ khi tôi đi vắng nội sẽ vào dọn dẹp nên khi đi học tôi luôn nhớ khóa cửa phòng. Lần ấy vì ngủ quên, sợ muộn học tôi vội vàng cuống cuồng nên không nhớ phải khóa cửa nên nội đã tranh thủ giúp tôi. Khi trở về nhà, tôi rất ngạc nhiên vì căn phòng trở nên sạch sẽ ngăn nắp hơn nhưng cũng bực bội vì tại sao nôi đã vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi. Hơn nữa nội lại thay và vất đi bộ ga giường tôi yêu thích bằng ga mà nội mới mua bởi vì nội thấy nó cũ rồi. Vậy là tôi chạy thẳng xuống nhà, tìm nội và không e dè, suy nghĩ đã lớn tiếng với nội:
– Nội! Con đã nói rồi nội đừng động vào đồ của con. Đây là nhà con, phòng của con mà tại sao nội lại có thể tự tiện như vậy.
Nội vô cùng ngạc nhiên về cách hành xử của tôi mà không nói gì. Còn mẹ đang từ trong phòng chạy ra quát và dành cho tôi một cái tát như trời giáng:
– Vy tại sao con lại ăn nói như vậy với nội. Nội chỉ đang giúp con còn con có xem lại thói quen xấu của mình chưa. Mẹ đã định bắt con tự làm nhưng nội thương con học mệt mỏi mới làm giúp. Vậy mà con nói chuyện với nội như một đứa không có suy nghĩ, không được giáo dục. Mẹ thật thất vọng vì con.
Tôi lúc đó vẫn chưa nhận thức được, vẫn nông nổi. Hơn nữa cái tát của mẹ như làm cho sự bức tức, nóng nảy của tôi tăng lên, tôi liền nói:
– Tất cả là tại nội. Chưa bao giờ mẹ đánh con mà hôm nay tại nội mà mẹ tát con. Con ghét nội. Nôi đừng ở nhà con nữa, nội về quê đi. Con không muốn thấy nội.
Nói rồi tôi bỏ chạy về phòng, bỏ mặc nội đứng đó nước mắt rơi, bỏ mặc sự bất ngờ của mẹ. Tối đó, tôi bỏ cơm. Mặc dù nội mang cơm gõ cửa phòng bảo tôi ra ăn nhưng tôi quyết từ chối. Sáng hôm sau, đi học tôi gặp cũng không chào nội mà chỉ chào mẹ rồi tới trường. Đến lớp, tôi đem kể sự việc cho Nhi cô bạn thân của tôi thì nhận được sự trách móc của Nhi thay vì được an ủi là tôi làm đúng. Ban đầu tôi cũng định giận lây cô bạn nhưng khi nghe Vy kể về việc Nhi cũng đã từng như tôi và ân hận như thế nào khi ngoại của Nhi mất thì tôi thấy mình đã làm sai thật rồi. Thật ra nội quan tâm tôi mới vậy, vậy mà tôi đã làm gì. Tôi đã làm tổn thương nội yêu quý của tôi. Tôi nghĩ trong đầu về tới nhà tôi phải xin lỗi nội và cầu mong sự tha thứ của nội.
Khi tôi trở về nhà, tôi bàng hoàng. Bởi tôi nhìn thấy nội đang xách hành lí. Mẹ nói nội muốn về quê. Tôi sợ quá liền ôm chầm lấy nôi, nước mắt ngắn dài cứ thi nhau trào ra:
– Nội ơi! Con thực sự biết lỗi rồi. Con xin lỗi nội, nội đứng trách con, đừng bỏ con về quê. Nội ở lại với con.
Nghe tôi nói, nội cũng khóc và xoa đầu tôi:
– Ừ! ừ nội luôn không trách con mà. Nội ở lại với con nhưng hứa với nội,phải sửa đổi nhé.
Tôi gật đầu và ôm chầm lấy nội:
– Con hứa, con sẽ làm được. Con xin lỗi và cảm ơn nội.
Vậy là may mắn tôi đã sửa chữa được lỗi làm của mình, không tôi sẽ luôn day dứt vì đã làm tổn thương nội.
Nội luôn yêu thương tôi và bao dung cho tôi như vậy đấy. Sau lần đó tôi học được một bài học phải biết trân trọng tình cảm người thân và phải biết cư xử phải phép. Đó sẽ luôn là kỉ niệm sâu sắc trong tôi, sẽ luôn ở bên tôi từ giờ đến cuối cuộc đời.
Họa Tâm