Đề bài: Kể về một lần em mắc lỗi và suy nghĩ của em về lỗi lầm ấy
Bài làm
Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mắc phải những lỗi lầm. Kể cả khi ta còn nhỏ dại hay khi đã lớn khôn thì sai lầm vẫn là điều không trành khỏi. Chỉ là khi mắc phải sai lầm chúng ta có biết đứng dậy dũng cảm để sửa chữa những sai lầm hay không mà thôi. Tôi cũng vậy, cũng đã từng mắc không ít sai lầm nhưng mà sai lầm làm tôi nhớ nhất và đã trở thành bài học nhắc nhở tôi suốt cuộc đời đó chính là một lần tôi đã nói dối mẹ.
Sai lầm đó xảy ra khi tôi học lớp 7. Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy khi học tiết chính ở trường cô giáo môn Văn dã thông báo vì có việc bận nên cô sẽ cho lớp tôi nghỉ học thêm buổi chiều. Cả lớp đã rất thích thú vì tin đó bởi chúng tôi rất sợ học môn Văn. Còn nhóm tôi thì rất vui vi có thể hẹn nhau sẽ lên kế hoạch chiều đạp xe sang Đồi Thiên Văn chơi, dự định đó nhóm đã lên kế hoạch từ rất lâu mà chưa thực hiện được. Thực sự tôi thấy rất hào hứng với kế hoạch này.
Tan học, tôi đạp thật nhanh về nhà trong đầu chỉ nghĩ mong mau mau tới giờ đi học thêm để được cùng các bạn đi chơi. Về tới nhà, tôi vội vàng lên nhà cất cặp sách khi xuống dưới tôi đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn bữa trưa. Trong bữa ăn mẹ có hỏi tôi về buổi học ngày hôm nay của diễn ra như thế nào. Đặc biệt tôi còn hỏi: “ Chiều nay con có đi học không?”. Tôi thoáng giật mình bởi mẹ nắm rất rõ lịch học của tôi cơ mà, sao mẹ lại hỏi vậy. Nhưng vì ham chơi nên tôi không ngại mà đã nói dối mẹ: “ Dạ hôm nay con có học mẹ ạ”. Rồi như sợ mẹ phát hiện ra mình đang nói dối, tôi vội vàng khua cơm thật nhanh rồi xin phép mẹ lên nhà chuẩn bị đi học. Mẹ cũng không nói gì hay hỏi gì thêm mà chỉ ử một tiếng nhưng thoáng qua tôi nhận thấy ánh mắt mẹ có chút buồn. Nghỉ ngơi một lúc tới giờ đi học tôi liền xuống xin phép chào mẹ rồi đi thật nhanh. Ánh mắt mẹ dường vẫn thoáng chút buồn làm tôi thấy có phần áy náy. Nhưng chỉ là một chút thoáng qua bởi cái ham muốn đi chơi nó đã lấn lướt hết phần áy náy đó. Tôi vội dắt xe phóng thật nhanh tới chỗ đã hẹn với bọn bạn, giờ chắc chúng đã có mặt hết rồi.
Tới nơi tôi đã thấy mọi người đứng đó đợi sẵn. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đạp xe đi thẳng tới đồi Thiên Văn. Quãng đường đi rất vui, mọi người nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ, thậm chí chúng tôi còn thi nhau xem ai sẽ đi nhanh hơn nữa với vẻ rất hào hứng… Nhưng rồi có một chuyện không hay đã xảy ra, khi chúng tôi đang vui vẻ như vậy thì đột nhiên có một chiếc xe máy từ ngõ lao ra đâm sầm vào tôi. Tôi cảm thấy say sẩm mặt mày, và hình như cánh tay của tôi không nhấc lên nổi nữa, cánh tay phải của tôi đã gãy mất rồi. Các bạn rất hốt hoảng nhờ mọi người xung quanh đưa tôi đi cấp cứu. Giờ trong tôi ngập tràn nỗi sợ lấn át cả cái đau của cánh tay bị gãy đầy máu. Bởi tôi sợ mẹ sẽ phát hiện ra việc này, phát hiện ra việc tôi nói dối mẹ để đi chơi mà cuối cùng lại để xảy ra nông nỗi này. Mẹ sẽ rất tức giận, sẽ rất buồn khi biết tôi nói dối mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ? Nhưng có lẽ do mất nhiều máu quá nên tôi đã ngất lịm đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cánh tay được băng bó kín mít, còn mẹ ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đầy lo lắng, mệt mỏi. Nhìn thấy mẹ như vậy nỗi ân hận ngập tràn trong tôi, tôi liền định mở lời nói xin lỗi mẹ nhưng mẹ đã cản tôi lại: “ Mẹ biết hết mọi việc rồi nhưng con không sao là may mắn rồi. Đừng nói dối và làm mẹ lo lắng như hôm nay nữa. Mẹ đã thực sự rất sợ và lo lắng cho con. Lần sau muốn đi đâu hãy nói thật cho mẹ biết”. Mẹ vừa nói, vừa khóc và vừa ôm chầm lấy tôi. Thấy mẹ như vậy tôi hối hận lắm. Chỉ vì sự ham chơi của bản thân mà tôi đã nói dối mẹ, khiến mẹ thất vọng và lo lắng cho mình như vậy.
Sai lầm đó nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được phép nói dối nữa. Việc nói dối của tôi không chỉ gây ra tổn hại cho chính mình mà còn làm liên lụy tới người khác. Từ đó tôi luôn tự dặn mình phải trung thực, thật thà trong mọi việc.
Họa Tâm